Hồi học phổ thông, Lan Anh đã được học tác phẩm Chí Phèo
của Nam Cao và còn được phân tích nhân vật ấy mãi trong các bài văn.
Sau này, nhiều lần nghĩ về anh chàng nát rượu ấy, Lan Anh vẫn nghĩ, chắc
đến mức ấy thì chỉ có thể có trong văn chương, chứ ngoài đời làm gì lên
được cái “level” ấy.
Nhưng sự thực trớ trêu, khi
cô lấy chồng đi làm dâu thì chính cô đã được chứng kiến tận mắt một Chí
Phèo sống: chính là bố chồng cô, một tay nát rượu, cờ bạc. Cờ bạc ngày nay chắc chắn hơn hẳn thời Chí Phèo của Nam Cao rồi, vì thời đó làm gì có máy tính điện thoại xem kqxs bao giờ đâu, thời @ nên chí phèo thời @ nó cũng khác hơn nhiều. Hơn thế, cô còn phải sống cùng nhà và
chịu bao ấm ức, tủi nhục bởi người bố chồng “Chí Phèo” ấy gây ra cho
mình.
Ngày yêu nhau, cô cũng có về nhà Đức - chồng tương lai chơi nhưng không nhiều nên phần lớn những thông tin từ nhà chồng cô
đều được biết qua lời kể của Đức, và đều qua loa, đại khái. Cái sai lớn
nhất của cô có lẽ bắt đầu từ đây, khi cô nghĩ mọi chuyện đơn giản và tự
tin thái quá vào khả năng của mình sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cô cứ
nghĩ: “Mình lấy anh ấy chứ có lấy gia đình anh ấy đâu mà lo!”.
Lan
Anh về được 2 ngày thì bố chồng lại say xỉn và đứng ngay giữa cổng chửi
đổng: “Cha cái đứa con dâu mất nết! Từ ngày nó về tiền thức ăn thức
uống tăng vọt lên trông thấy!"
Ngay
trong đám cưới của mình, Lan Anh đã được chứng kiến một cảnh tượng xưa
nay có lẽ chưa từng có. Khi dâu vừa được đón về nhà trai, thì từ ngoài
cổng cô đã nghe thấy những tiếng lè nhè, chửi mắng lộn xộn của người say
rượu. Và khi vào hẳn trong nhà thì cô phát hiện ra, người ấy không ai
khác chính là bố chồng cô.
Bộ vest lịch sự ông mặc
với tư cách là bố chú rể đã trở nên nhăn nheo và xộc xệch. Miệng ông
thì thốt ra những lời chửi bới, chỉ trích đủ thứ chuyện trên đời. Có khi
là những vấn đề từ đời tám hoánh nào rồi nhưng giờ ông lại lôi ra để
chửi. Đi kèm đều là những từ ngữ mà Lan Anh chẳng đủ can đảm
để nhắc lại hay viết ra. Ừ thì không chấp người say nhưng say rượu đến
mức như thế rồi mượn rượu chửi càn là điều Lan Anh hãi hùng và sốc nặng.
Nhất
là khi ông còn oang oang cho cả đám tiệc rằng, nào là cưới cô về tốn
kém, tiền thách cưới nặng khiến ông phải khốn khổ khốn nạn mới lo được.
Lan Anh sây sẩm cả mặt mày. Nỗi hồi hộp của cô dâu mới bước chân về nhà
chồng chẳng thấy đâu, thay vào đó là sự nặng nề như đeo đá tảng.
Cả
đêm tân hôn hôm ấy, cô cũng không ngủ ngon, cũng chẳng có tâm trạng nào
và tận hưởng cái háo hức và mong ngóng đêm tân hôn nữa. Vì bố chồng cô,
ban ngày uống quá nhiều rượu, đến giờ vẫn không hả hơi rượu. Mà ông có
men rượu vào là không chịu ngủ yên, cứ phải đập phá, quăng ném đồ đạc và
kiếm chuyện để chửi thì mới yên. Cả đêm ấy cô dâu mới
là cô bị mất ngủ. Đức có an ủi cô nhưng bằng một thái độ thản nhiên:
“Anh sống như thế mấy chục năm rồi, chẳng sao hết em ạ! Em tập cho quen
đi!”. Cô méo mặt.
Lan Anh về được 2 ngày thì bố
chồng lại say xỉn và đứng ngay giữa cổng chửi đổng: “Cha cái đứa con dâu
mất nết! Từ ngày nó về tiền thức ăn thức uống tăng vọt lên trông thấy!
Đúng là ăn thủng nồi trôi dế, ăn táng gia bại sản!”. Trong khi ấy, cô và
chồng đã đóng tiền ăn đầy đủ cho bố mẹ chồng rồi chứ không đâu.
Cũng
sau đó, Lan Anh mới biết sự thật rằng bố chồng cô vốn nổi tiếng ở khu
vực là bợm nhậu và nát rượu từ nhiều năm nay rồi. Ông có thể chửi suốt
ngày mà không chán, chửi hết người này đến người khác đến, nhìn thấy cái
gì ngứa mắt là ông cà khịa kiếm chuyện để chửi. Những hôm ông “sung” có
thể chửi đến 2,3 giờ đêm là chuyện bình thường. Cuộc sống của ông chỉ
là nhậu và chửi thôi mà, sáng ra phải có vài chén rượu mới thấy thoải
mái được, không là ông cáu gắt, đá thúng đụng nia.
Ban
đầu, Lan Anh vì không kiềm chế được có có nói lại vài lời, cho dù là
rất bình thường và lễ phép nhưng cũng khiến ông tự dưng nổi điên lên, cứ
thế chửi cô té tát: “Mày là loại mất dạy, mày láo như …con chó. Con tao
đúng là vô phúc lấy phải mày!”. Cô quá sợ, đành tim thin thít. Nhưng
cho đến mãi sau này, mỗi khi nhớ tới ông lại lôi ra chửi cô tiếp.
Mới cưới xong,
của đáng tội Lan Anh cũng có chút tiền hồi môn bố mẹ cho trước khi về
nhà chồng. Bố chồng cô biết nên suốt ngày hỏi vay tiền cô đi nhậu. Mà
xác định là sẽ chẳng bao giờ có trả cả. Cho bố chồng vay tiền đi nhậu về
để rồi thể nào cũng phải nghe ông say xỉn chửi bới nhức cả đầu. Nhưng
hễ không đưa tiền cho ông thì khi ông say lên thì cô còn khổ hơn. Bố
chồng chứ nhè đầu cô mà tuôn ra những lời lẽ chợ búa và kinh khủng một
cách không thương tiếc.
Cô không bao giờ nghĩ mình
có thể về làm dâu một ông “ Chí phèo” như thế. Mẹ chồng là người hiền
lành nên toàn tim lặng cho qua chuyện. Đức thì là phận làm con cũng
không dám thái độ gì mà kể cả có thì cũng làm gì được người say rượu?
Đến người sinh thành ra ông (bà nội của Đức) mà bố chồng cô cũng không
tha chửi trong cơn say rượu thì Lan Anh thực sự nghĩ rằng ông đã …hết
thuốc chữa.
Cô không bao giờ nghĩ mình có thể về làm dâu một ông “ Chí phèo” như thế. Nhiều lúc cô cảm tưởng mình không thể chịu đựng nổi, cứ thế này khi sinh con nữa thì không biết sẽ thế nào… (
Lan Anh nhiều lúc đã phải tự nhủ rằng không nên chấp những lời nói của bố chồng
bởi có lẽ đó là lời của người say chứ nếu có tỉnh táo chắc cụ cũng
chẳng nói thế đâu. Rồi thì là đừng chấp cụ làm gì cụ cũng già rồi, hơn
nữa học hành cũng ít, hiểu biết xã hội kém nên mới thế, cô cố gắng sống
tử tế thì sẽ không thẹn với lòng mình. Nhưng khổ nỗi, bố chồng cô tháng
có 30 ngày thì phải đến 25 ngày say xỉn và chửi túa lua như vậy.
Than
vãn nhiều với chồng thì Đức phán: “Có thế mà em cũng kêu ca, anh sống
bao nhiêu năm rồi có sao đâu?”, hoặc: “Anh chả thấy có gì đáng phiền ở
đây cả, em cứ quan trọng hoá vấn đề lên!”.
Lan Anh cảm thấy ức chế tinh
thần vô cùng khi tự dưng cứ bị người khác thóa mạ, chì chiết cho dù là
lời của người say. Hơn nữa, đêm không ngủ được cô còn bị ảnh hưởng đến
sức khỏe và công việc nghiêm trọng. Nhiều lúc cô cảm tưởng mình không
thể chịu đựng nổi, cứ thế này khi sinh con nữa thì không biết sẽ thế
nào…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét