Vợ chồng Trần Thị Tú Uyên và
Trương Quốc Huy (cùng sinh năm 1982), cặp vợ chồng cùng tuổi này không
chịu làm ăn, mà lao vào "nàng tiên nâu" nên ngày một tiều tụy. Chính vì
nghiện ngập, lại không chịu đi làm nên hai vợ chồng Uyên và Huy kiếm
tiền bằng cách buôn bán ma túy.
Đội lốt bán vé số để buôn ma túy
Ngày
2/6, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa bắt tạm
giam Trần Thị Tú Uyên (SN 1982, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh
Đồng Nai) về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Theo
thông tin từ cơ quan công an, Trần Thị Tú Uyên sinh ra trong gia đình
lao động nghèo, nhà có sáu anh em, ba mẹ Uyên đều bán vé số và tờ dò kqxs để kiếm kế
sinh nhai. Là con gái lớn trong nhà, Uyên lớn lên cũng xin đi làm công
nhân để kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi các em.
Cách đây bốn năm,
Uyên gặp chồng mình bây giờ là Trương Quốc Huy (SN 1982, cùng địa chỉ),
thấy Huy đẹp trai, ăn nói hoạt bát nên Uyên đã xiêu lòng. Đám cưới của
đôi uyên ương tràn ngập lời chúc mừng của cả hai gia đình, tưởng chừng
như cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nhân lên gấp bội khi đứa con gái sinh ra
một năm sau ngày cưới. Nhưng Uyên không ngờ Huy vốn là con nghiện. Lúc
đầu Huy còn giấu vợ, sau một lần bị Uyên bắt gặp, Huy công khai hút
chích trong nhà luôn.
Thấy chồng nghiện, đáng ra Uyên phải
khuyên can, nhưng khi nghe chồng rủ rê hút cùng, Uyên mù quáng làm theo,
và "bập" vào ma túy. Cũng từ khi chơi ma túy, Uyên không thể đi làm
công nhân như trước, bởi khi lên cơn nghiện thì không thể xin ra ngoài,
cũng như khó mà đưa “hàng” vào sử dụng. Hai vợ chồng với đứa con nhỏ,
lại chẳng đi làm, nên tiền cơm chẳng có mà ăn, chứ đừng nói đến chuyện
một ngày phải có vài trăm ngàn để thỏa mãn cơn nghiện.
Thấy vui vì được ở gần chồng... trong trại giam(!)
Gặp
Trần Thị Tú Uyên trong trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất, dù đã cố
gắng buộc lại tóc cho gọn gàng, người đối diện vẫn nhận ra vẻ phờ phạc
của Uyên sau những ngày bị tạm giam và "đói" ma túy. Khi được phóng viên
hỏi, Uyên có thấy hối hận không khi không những hút chích với chồng mà
còn tham gia vào buôn bán "cái chết trắng" cùng chồng. Uyên cho biết:
"Em cũng hối hận lắm, nhưng chuyện bây giờ nó vậy rồi, làm sao mà làm
khác được, em ít học, chẳng hiểu biết nhiều nên giờ làm gì cũng chẳng
biết mình làm đúng hay sai. Nhưng em vẫn còn may vì vào đây lại được...
gần chồng, dù bị giam ở hai phòng khác nhau". Nói vậy nhưng khi nhắc đến
đứa con gái nhỏ đang gửi cho mẹ ruột, Uyên đã khóc nức nở. Uyên tâm sự:
"Em nhớ con lắm chị ạ, em thấy thật có lỗi với nó, làm mẹ như em quả là
chẳng ra gì". Rồi như được chia sẻ, Uyên bảo con Uyên thiệt thòi khi
sinh ra được mấy tháng thì mẹ dính vào ma túy, nên Uyên phải cai sữa và
cho con bú sữa ngoài. Đau lòng hơn, nhiều lúc Uyên còn mua ma túy cho
mình trong khi hết tiền mua sữa cho con, lại phải sang xin ba mẹ tiền để
con khỏi khóc vì đói sữa.
Mấy
ngày nằm trong tù, Uyên đã thấm thía được nỗi đau của người mẹ xa con
vì lỗi lầm. Uyên nói trong nước mắt: "Gia đình em trước đây không biết
em nghiện, nhưng sau khi bị bắt và được tại ngoại, cả nhà khuyên em nên
từ bỏ ma túy, em vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ chắc
ba mẹ em chán và giận em rồi. Từ hôm bị bắt chẳng có ai đến thăm, em
cũng chẳng trách gì cả, nhưng mà em thấy đau lòng lắm. Em là người mẹ
tồi nhất trên đời".
Uyên cứ khóc nức nở như thế suốt
buổi trò chuyện, nhưng chỉ được một lúc rồi cơn nghiện chợt đến, Uyên
cắn răng lại để cố gắng vượt qua và nói trong vật vã: "Chị có điếu thuốc
nào không cho em một điếu cho khỏi vật?". Biết tôi không hút thuốc và
vì sợ Uyên vật vã sẽ gây ra chuyện không hay, nên đồng chí công an đã
đưa Uyên trở vào phòng giam.
Dáng Uyên lầm lũi đi vào, không
biết Uyên nghĩ gì, nhưng tôi nhớ nhất câu nói mà Uyên nói tôi trước lúc
chia tay: "Chị chắc cũng làm mẹ rồi, dù em có thế nào thì em vẫn là
người mẹ yêu con. Nhưng em biết con em sẽ không cảm nhận được điều đó,
bởi nó đã phải xa em từ nhỏ. Em cũng chỉ mong nó lớn lên sống vui vẻ và
ngoan ngoãn, đừng lao vào con đường lầm lạc mà phạm pháp như ba mẹ nó".
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét